Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

Là mẹ đơn thân nên tôi khó tìm hạnh phúc

Tôi không chịu được cảnh để ba mẹ muối mặt, với lại anh cũng không phải người đàn ông tốt mà tôi phải hy sinh mọi thứ. 5 năm nay tôi không liên lạc dù anh khuyên nên suy nghĩ lại.

Tôi có khuôn mặt ưa nhìn, xinh, vui vẻ và hoạt bát nhưng không cao lắm, tính tình rất hiền, không muốn hơn thua, không sống sai với ai, có thể dung hoà mọi thứ. Từ khi ôm con ra đi, tôi chưa một lần suy nghĩ có con là sai, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc vì bé rất xinh, ngoan ngoãn và sáng dạ. Hàng tuần tôi đều chạy về quê thăm con gái (gửi ông bà ngoại nuôi). Tôi rất thương, có nghĩa vụ và lo âu cho bé. Tôi không bi quan về cuộc sống hôn nhân, nếu gặp được người thích hợp sẽ suy nghĩ để tiến tới.

Cách đây năm rưỡi, khi đi làm tôi gặp một anh làm bên bất động sản, 37 tuổi. Anh sống với ba mẹ, vợ chồng chị gái và cháu gái. Anh làm ở Bình Dương, cuối tuần về Sài Gòn với ba mẹ. Anh cao, đẹp trai, công việc ổn. Lúc đầu tôi cũng lừng khừng nhiều, rồi khước từ vì nghĩ không có ngày mai. Anh nắm thuyết phục tôi bằng được. Với tôi, ngày nào có anh là ngày đó vui vẻ. Đi với anh, tôi biết được xúc cảm yêu là gì, thế giới này có anh là vui nhất rồi. Anh hài hước và sáng dạ. Tôi thấy không phải anh đến với mình vì tình dục hay lợi dụng gì cả. Mọi người khuyên anh nên tìm mối khác vì anh dư điều kiện. Lúc tôi bệnh tật là anh có mặt săn sóc tận tâm, tôi cảm nhận anh rất thương tôi. Có điều anh chưa hề muốn về nhà tôi một lần. Gần Tết không thấy anh nói về nhà tôi chơi, tôi rất buồn. Anh bảo không vượt qua được vì tôi có con. Chúng tôi cứ chia tay rồi lại làm hòa vài lần nữa. rút cuộc anh vẫn nói chẳng thể vượt qua được gia đình và bản thân. Anh rất thể diện, thấy khó khăn khi cưới gái có con. Nếu cưới thì con riêng ở quê, còn tôi sống ở nhà anh với ba mẹ và chị anh, cuối tuần chúng tôi về thăm con. dĩ nhiên tôi chẳng thể đồng ý thế.

Về bản thân, tôi cũng được ba mẹ cho một phần tài sản khá lớn nên không phải là gánh nặng cho anh. Tôi cũng có thu nhập để lo mọi thứ. Giờ tôi không ghét bỏ gì anh, cũng chẳng giận hờn, chỉ muốn quên anh đi để sống vui vẻ trở lại. Mẹ độc thân như tôi muốn có hạnh phúc lại khó vậy sao? Sống tốt để gặp được người tốt mà sao cảnh ngộ tôi trái ngang vậy? Nếu kết hôn, tôi phải bỏ con cho ba má nuôi sao? Nếu vậy tôi cứ sống như này tới già luôn chứ không muốn bỏ con. Mong được các bạn san sẻ.

Kim

bạn đọc gọi vào số 09 6658 1270 để được tương trợ, trả lời thắc mắc.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét